đưa bà đến Colisé. Đó là một ngày tháng Mười chỉ có thể thấy được ở
Rome.
Người phụ nữ ngồi lên một tảng đá đối diện với một trong số điện thờ đặt
xung quanh công trình. Bà ngước mắt chầm chậm nhìn theo những hàng
hiên từng chứng kiến nhiều người và vật chết đi và ngay bản thân chúng
cũng chết từ lâu rồi. Đống hoang tàn được trang trí bằng những cây ngấy,
cây cỏ bồ câu đẫm sương thu và ánh sáng. Người phụ nữ thở dài đi xuống
từng bậc thang đến sân. Bà dừng trước cây thập tự và nói:
- Chúng ta đi thôi, tôi thấy lạnh!
Ngài Chateaubriand đưa bà về nhà, bà đi ngủ và không bao giờ dậy nữa.
Dưới đây, tác giả cuốn Thần đồng đạo Cơ đốc kể lại cái chết của người phụ
nữ ấy:
"Nàng bảo tôi mở cửa sổ ra và nàng thấy khó thở. Một tia nắng mặt trời
chiếu đến giường hình như làm nàng rất vui. Nàng nhắc tôi dự định đi nghỉ
ở nông thôn mà chúng tôi thỉnh thoảng bàn bạc rồi nàng khóc.
Từ hai đến ba giờ chiều, phu nhân Beaumont đòi chuyển sang giường của
ba phục vụ người Tây Ban Nha tận tuỵ là Saint-Germain, nhưng các bác sĩ
không đồng ý vì sợ nàng tắt thở trong lúc di chuyển thế là nàng nói với tôi
nàng thấy gần đến lúc hấp hối. Đột nhiên, nàng hất chăn ra, nắm lấy tay
tôi siết thật chặt, đôi mắt mơ màng. Nàng ra hiệu với một ai đó ở cuối chân
giường rồi đặt tay tôi lên ngực và nói: