- Bá tước Altois phải đến Normande với Pichegru, còng tước Enghien tới
Alsace cùng Dumounez. Nhà Bourbon muốn trở lại Pháp phải mượn đến
hai tướng Cộng hoà giỏi nhất này làm tiền trạm.
Mọi người đều hiểu sau khi nghe ngài Tổng tài bày tỏ ý của mình lên quyết
như vậy thì không ai dám phản đối dù là trực tiếp hay gián tiếp dự định của
ông nữa.
Lebrun đưa ra vài nhận xét mơ hồ, ông ta sợ một hành động tấn công như
thế từ phía Bonaparte sẽ gây ra tác động tới châu Âu.
Tổng tài thứ hai, ông Cambacères mặc dù thường ngày cũng mạnh mồm
nhưng giờ đây im bặt chỉ gợi đến lòng khoan hồng, nhưng Bonaparte chỉ
đáp:
- Tôi biết động cơ nào khiến ngài khuyên tôi như vậy. Đó là lòng tận tuỵ
của ngài với tôi, tòi xin cảm ơn về điều đó nhưng tôi không thể để mình bị
giết mà không tự vệ. Tôi sẽ cho tất cả đám người này phải run lên và dạy
cho chúng biết giữ sự yên ổn là gì.
Lúc này, tình cảm bao trùm toàn bộ con người Bonaparte không phải là sợ
hãi hay lòng hận thù mà là ý muốn cho toàn nước Pháp biết rằng dòng máu
nhà Bourbon vốn là thứ thiêng liêng với đồng bọn của chúng nhưng chẳng
có nghĩa lý gì với ông cũng như với nhưng con người của chế độ Cộng hoà.
- Nhưng rốt cuộc, ngài dùng giải pháp gì? - Cambacèrer hỏi.
- Rất đơn giản để bắt sống công tước Enghien và chấm dứt chuyện này.