Về mặt cá nhân tôi, tôi chưa làm gì động đến một ai nhà Bourbon. Cả dân
tộc lớn đã đặt tôi lên lãnh đạo nó, hầu như toàn bộ châu Âu đã nhượng bộ
trước lựa chọn này, và sau cùng, máu của tôi đâu phải là bùn, đã đến lúc tôi
đặt nó ngang với máu của bọn chúng rồi. Chuyện gì xảy ra nếu tôi thúc đẩy
việc trả thù của mình? Tôi có thể làm điều đó! Tôi có hơn một lần cơ hội
nắm lấy số mạng của chúng, hơn chục lần có người đề nghị tôi lấy đầu
chúng và lần nào tôi cũng từ chối thẳng thừng, không phải tôi thấy bất công
trong vị thế mà chúng hại tôi mà tôi thấy mình còn rất mạnh. Tôi cứ tưởng
không nguy hiểm gì và coi việc chấp nhận giết chúng như một sự hèn hạ.
Châm ngôn của tôi trong chính trường cũng như trong chiến tranh đó là tất
cả những cái xấu xa chỉ tha thứ được chừng nào nó tuyệt đối cần thiết ngoài
ra chúng là tội ác.
Fouché vẫn chưa nói gì, ngài Bonaparte quay sang phía ông ta và cảm thấy
có một chỗ dựa. Để đáp lại câu hỏi im lặng của ngài Đệ nhất Tổng tài,
Fouché quay sang hỏi ông Réal:
- Thưa ngài Hội đồng, chẳng phải mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn khi ngài đưa
ra lời khai của Le Ridant, người bị bắt cùng thời gian với Georges hay sao?
Chắc là ngài uỷ viên Hội đồng nhà nước của chúng ta còn chưa đọc nó vì
ngài Dubois mới chuyển cho ngài lúc hai giờ, và từ hai giờ đến lúc này vì
quá bận nên ngài không có thời gian đọc nó đúng không?
Ông Réal đỏ mặt đến tận mang tai. Quả thật ông ta có nhận được văn bản
mà người ta nói rất quan trọng nhưng ông ta lại không đọc, cũng không cho
vào tập hồ sơ của Georges. Trong lòng tự nhủ sẽ liếc mắt đến đầu tiên ngay