phăng bên người, khi khám xét chỗ ở của hắn, người ta có thấy gì nữa đâu.
- Hắn rời London với một trăm nghìn phăng. Hắn đã tiêu mất ba mươi
nghìn từ khi về Paris. Hắn chỉ còn bảy mươi nghìn, khoản này thừa để trả
cho hai người phụ nữ kia.
- Nhưng bảy mươi nghìn ấy ở đâu? - Ngài Bonaparte hỏi.
- Chúng đây - Fouché nói.
Rồi đặt lên bàn một túi vàng nhỏ và cái ngân phiếu.
Bonaparte tò mò dốc xuống bàn. Có bốn mươi nghìn phăng bằng tiền vàng
Hà Lan còn lại là ngân phiếu.
- Kỳ lạ! Bây giờ người Hà Lan lại trả tiền cho những kẻ ám sát tôi sao?
- Không, chắc chúng sợ tiền Anh sẽ gây nghi ngờ đó thôi.
- Làm sao ông tìm được khoản này?
- Ngài cũng biết câu tiên đề của giới cảnh sát rồi đấy: "Anh hãy tìm đàn bà
là ra tất"
- Tốt lắm! Rồi sao?
- Tôi đã cho tìm phụ nữ và tôi đã thấy.