những hành động phản nghịch.
- Ngài có biết gì đeo trên cổ cô ta không?
- Sao ông lại muốn tôi biết nó? - Bonaparte hỏi và dù không muốn ông vẫn
bị sự tò mò lôi cuốn trong câu chuyện với Fouché, một ưu thế mà
Bonaparte không có so với Fouché đó là biết lắng nghe.
- Là vì cô ta có một chiếc phù hiệu có ghi dòng chữ như sau: "Mảnh vỡ của
cây thánh giá chính gộc. Tín đồ sùng đạo ở Sainte-Chapelle Paris và giáo
đoàn Saint-Pierre ở Lille”.
- Thôi được rồi - Bonaparte nói - Một cô nàng Saint-Lazare. Đám trẻ của
anh chàng Buffet bất hạnh và Camolle sẽ được nuôi dưỡng bằng ngân sách
Nhà nước. Ông mang năm mươi nghìn phăng tiền tìm thấy tại nhà cô bạn
Izai cho chị goá Buffet, còn lại cho Caniolle. Tôi thêm vào khoản trợ cấp
một nghìn phăng cho chị gái Buffet.
- Chắc ngài muốn cô ta chết vì sung sướng hay sao?
- Tại sao vậy?
- Vì chị ta thấy rằng việc chồng mình chết đã là may mắn lắm rồi.
- Tôi không hiểu - Bonaparte sốt ruột nói.
- Sao ngài không hiểu cơ chứ! Tay chồng là một tên vô lại, ngày nào cũng
say xỉn và đánh đập vợ. Kể ra tội đồ Georges của chúng ta ném một viên đá
cũng trúng hai đích đấy.