- Hãy nói rõ xem nào, tôi thấy tò mò quá.
- Được thưa ngài, tôi biết có một nàng Izai nào đó, một người có quan hệ
với chúng và thuê một phòng nhà chị bán hoa quả để thỉnh thoảng bọn làm
phản tụ tập. Cô ta vừa đến gần đó thì Georges lên xe, hắn đoán đã bị theo
dõi nên chỉ kịp ném cái túi nhỏ vào tạp dề của cô ta và kêu "Đến nhà Carob
bán nước hoa!" Chỉ Camolle nghe thấy những lời này và cũng chỉ kịp nói
với một nhân viên:
- Bám theo ả!
- Thế có nghĩa là gì? - Bonaparte hỏi.
Nghĩa là đuổi theo và không rời mắt khỏi cô ta.
Georges đã lao xe đi, cô ta đi lang thang trên phố, nhưng khi đến ngã tư
Odéon khi đó Georges vừa bị bắt, cô ta thấy có đám đông nên không dám
đi qua. Bấy giờ cô ta mới biết Georges đã bị bắt. Không dám về nhà, cô ta
trốn tại nhà một cô bạn và nhờ người này giữ hộ cái túi. Tôi đã cho khám
xét nhà người bạn của cô ta và tìm thấy cái túi. Chuyện chỉ có thế. Lạy
Chúa! Quả không có gì dễ hơn.
- Thế ông không cho bắt Izai sao?
- Có chứ, nhưng chúng tôi không cần cô ta nữa. Đó là một cô bé ngoan đạo
đáng được Chúa phù hộ.
- Sao lại thế? - Bonaparte nhíu mày hỏi - Ông biết thừa là tôi không thích