bước cuối cùng. Nội quy trong Temple cũng có phần lơi lỏng hơn. Người ta
để cho các phạm nhân được ra khỏi phòng và tụ tập trong vườn. Nhưng như
thế không có nghĩa việc vượt ngục là dễ dàng. Savary là người có quyết
định cao nhất trong nhà tù Temple, và dù có ghét các phạm nhân điều đó
không ngăn việc anh ta thường xuyên đến đây nhiều hơn mức cần thiết.
Một hôm, vừa ra khỏi phòng giam, Moreau giáp mặt anh ta nhưng tự ông ta
đã quay lưng và đóng cửa lại.
Với tướng Moreau, không có điều gì lạ và cảm động hơn là các cử chỉ tôn
kính sâu sắc của tất cả lực lượng phục vụ trong nhà tù: mọi người đều ngả
mũ và chào ông theo kiểu nhà binh. Nếu ông ngồi xuống, mọi người nhanh
chóng vây quanh và chờ xem ông muốn với gì, họ yêu cầu ông kể lại những
trận đánh khiến ông thành đối thủ của Bonaparte và đặt ông lên trên các
tướng lĩnh khác. Mọi người đều biết, chỉ cần ông ra lệnh, họ sẽ mở cửa
Temple thay vì đóng chặt. Ông có được một ân huệ trong đời đó là được
phép gặp vợ con. Ngày nào người mẹ trẻ cũng đem con đến thăm ông.
Thỉnh thoảng, người ta còn mang đến cho Moreau loại rượu vang Clos-
Vougeot hảo hạng. Ông chia cho tất cả những người bị ốm thậm chí cả
những người khoẻ mạnh. Cũng cần kể thêm rằng những tù nhân chơi bóng,
khi đã nóng lên cũng được coi như bệnh nhân, nhận những ly rượu Clos-
Vougeot. Điều phân biệt Georges và các phạm nhân khác là vẻ tươi vui và
vô tư của họ. Họ chơi hết mình, ầm ĩ như đám học trò trong giờ ra chơi,
trong số đó phải kể đến hai thanh niên đẹp trai và hào hoa phong nhã nhất
Paris là Coster de Saint-Victor và Roger tức Oiseau.
Một hôm Roger đang nóng khi chơi bóng bỏ chiếc khăn quấn cổ ra, Saint-
Victor nói với anh ta:
- Cậu có biết là mình cócái cổ đẹp như Antinous không?