nhật phục sinh, người ta cho phép họ mở vũ hội tại phòng lớn. Họ thu dọn
giường lại, tất cả mọi người, chủ yếu là dân nông thôn đều nhảy múa và hò
hát.
Buổi vũ hội đó diễn ra đúng vào hôm các bị cáo bị dẫn ra trước toà điều mà
những người khiêu vũ không hề biết. Một trong số họ, người có cái tên
Leclire được tin từ một người gác ngực cho hay phiên xử khiến mười hai
người chết đã bắt đầu, liền chạy vội vào chỗ các bạn, ra hiệu cho họ im
lặng bằng cách giậm mạnh chân xuống sàn. Khi tất cả im bặt, anh ta nói:
- Các người là đồ súc sinh! Có đáng sống như thế giữa cái chốn đáng
nguyền rủa này khi mà các người biết những ai sống cùng với chúng ta
đang sắp mất mạng không? Đây là lúc cầu nguyện và ca bài thánh ca De
Profondis chứ không phải nhảy múa ca hát. Ông này có một cuốn kinh
thánh, ông ấy sẽ đọc cho chúng ta vài đoạn nói về cái chết.
Người mà Leclère chỉ là cháu của Fauche-Borel, một chàng thanh niên tên
là Vittel, cuốn sách anh ta cầm trong tay là cuốn của Bourdaloue không liên
quan đến De Profondis nhưng có nói đến lời cầu cho cái chết. Vittel trèo lên
một cái bàn và đọc lời cầu nguyện, tất cả những kẻ yêng hùng đều quỳ gối
lắng nghe.
Ở trên, tôi có nhắc đến phiên xử đã bắt đầu. Cho đến khi đó, có lẽ chưa bao
giờ, ngay cả vụ đảo chính 18 Brumaise, Bonaparte lại ở tình thế nghiêm
trọng như vậy. Ông chưa mất gì về uy tín của thiên tài trên chiến trường
song cái chết của công tước Enghien đã giáng một đòn sấm sét đến đạo đức
của nhà chính sách, sau đó ông lại tr ở thành đầu đề bàn tán về vụ tự tử của
Pichegru. Ít người chịu chấp nhận về cái chết này như ý kiến của tướng