Savary. Chính phủ càng tập hợp những bằng chứng về vụ tự tử và khó nhọc
chứng minh nó bao nhiêu thì nghi ngờ đó là vụ tự sát càng tăng lên bấy
nhiêu, hầu như ngay cả công tước vụ ám sát bị chối phắt của Pichegru là
đến việc buộc tội thiếu thuyết phục đối với Moreau.
Qua lời buộc tội ấy, chẳng có ai bị lừa hết, ai cũng thấy rõ lòng thù hận của
ngài Tổng tài thứ nhất đối với đối thủ của ông ta. Ngay cả Bonaparte cũng
phải thừa nhận, dù ngồi trong hàng ghế bị cáo, Moreau vẫn giữ được phong
thái của mình và khiến người ta phải tranh luận mãi về số lượng lính canh
gác, bởi họ chỉ đủ để dẫn giải ông nhưng trong trường hợp đụng độ thì
không đủ.
Sự lo lắng của Bonaparte nhiều đến nỗi ông quên cả mối bực tức với
Boumerine, cho gọi người này về, chịu trách nhiệm tham dự các phiên xét
xử và báo cáo lại mọi việc cho ông vào các tối.
Điều ngài Bonaparte mong muốn nhất đó là sau khi công tước Enghien bị
xử bắn, Pichegru bị siết cổ, Moreau cũng bị tuyên là có tội, chịu một hình
phạt nào đấy mà ông có thể ân xá.
Do đó, ông thử vài vị thẩm phán mà họ chỉ muốn kết tội Moreau ở mức có
thể giảm án được. Nhưng những dự định đó không đi xa hơn khi thẩm phán
Clavier hỏi nếu Napoléon ân xá cho Moreau:
- Thế còn chúng ta, ai sẽ ân xá cho chúng ta?
Chính vì thế mà người ta không thể ngăn cản được dòng người đổ xuống
những đại lộ Palais de Justice ngay ngày đầu mở phiên xử công khai.