người từng hạ một con bò bằng cú đấm sấm sét khiến cả vùng Morbihan
biết đến với biệt danh Cánh tay thép.
Hai anh em nhà Polignac và hầu tước Rivière ngồi ở hàng thứ hai thu hút
mọi ánh mắt bởi vẻ trẻ trung và phong nhã của họ. Tuy nhiên, tất cả đều bị
vẻ đẹp trai của Coster-Saint-Victor xoá mờ.
Với Coster Saint-Victor còn có một truyện truyền kỳ liên quan đến phụ nữ.
Người ta kháo nhau rằng Bonaparte căm tức anh chàng này, cũng bởi một
vụ tranh đua. Không phải tranh chấp trên phương diện quân sự như với
Moreau mà là tranh chấp trong phòng tiếp của các quý bà; người ta đồn cả
hai đã chạm trán nhau trong phòng ngủ của một trong những nàng nghệ sĩ
xinh đẹp và nổi tiếng nhất thời đó, Coster Saint-Victor đã vờ như không
nhận ra ngài Tổng tài thứ nhất và không nhường chỗ, anh chàng này đã trở
thành bậc thầy không phải trên chiến trường mà là trong tình trường.
Ngay tại đó, Coster Saint-Victor có thể hạ ngài Tổng tài nhưng vì đã hứa
với Georges Cadoudal chỉ đánh nhau khi có lực lượng hai bên tương đương
nên anh ta đành giữ lời.
Cuối cùng, trên hàng ghế thứ ba là những anh hùng Bảo hoàng bị cuốn vào
vụ này bằng lòng tận trung thuần tuý. Trong số bốn mươi sáu bị cáo - Năm
mươi bảy người đã được rút xuống còn bốn mươi sáu - có năm phụ nữ. Đó
là vợ của Denaud, Dubuisson, Gallois, Momer và cuối cùng là cô nàng Izai.
Cuộc tranh tụng bắt đầu bằng những câu hỏi của ngài chánh án dành cho
các nhân chứng, các nhân viên lực lượng Cộng hoà và những người đặc
biệt đã tham gia vào wệc bắt Georges. Sau đó, chủ toạ quay sang hỏi
Georges: