- Tôi đi dạo.
- Có ai thấy ông không?
- Vô số lũ ruồi bám theo tôi.
- Ngài cũng thấy phạm nhân không muốn trả lời rồi đấy, hay chuyển sang
người khác đi - Thuriot nói.
- Cảm ơn ông Thuriot… Cảnh sát, mang cho tôi cốc nước, tôi có thói quen
phải xúc miệng khi nhắc đến cái tên này -. Georges nói.
Không ai tham dự buổi dự thẩm đó đều thấy vẻ bất cần của Georges, người
ta có cảm giác ông ta sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình. Mọi người đều
dành cho ông vẻ tôn trọng như với một người đã chết.
Ai cũng sốt ruột chờ đến phiên tướng Moreau trả lời, nhưng phải đến ngày
thứ tư, tức là ngày thứ năm, 31 tháng Năm, thẩm phán Thuriot mới hỏi ông.
Người ta cũng bắt đầu như với Cadoudal! bằng cách hỏi các nhân chứng
liên quan. Nhưng trong số đó, không ai nhận ra Moreau. Ông ngạo nghễ
cười và nói:
- Các quý ông, không chỉ không nhân chứng chỉ định nào nhận ra tôi mà tất
cả các bị cáo ở đây cũng chưa từng thấy tôi trước khi bị tống giam vào
Temple.