Bên toà án đọc bản lời của một người tên là Roland, quân của tướng
Pichegru, người này đã khai trong lần hỏi cung rằng anh ta đau lòng khi
thấy tướng Pichegru giao cho mình thực hiện nhiệm vụ với tướng Moreau.
Moreau đứng dậy nói với chủ toạ:
- Hoặc Roland là cảnh sát hoặc anh ta khai như thế vì sợ. Để tôi nói cho các
người hay chuyện giữa quan toà dự thẩm và anh ta đã diễn ra như thế nào.
Người ta không hỏi anh ta. Không, người ta chẳng thu được lời khai nào
hết. Thế là trong lúc hỏi cung, họ đã nói: "Anh đang trong hoàn cảnh cực
kỳ tồi tệ, anh là tòng phạm của một vụ phản loạn: nếu anh không khai báo
anh sẽ chịu án còn nếu thú nhận anh sẽ được cứu và để được cứu, con
người đó đã dựng lên câu chuyện trào phúng mà các người vừa đọc đó. Tôi
xin hỏi anh ta thật lòng, tôi làm phản để làm gì?
- Thì để đưa ông lên làm độc tài chứ sao - Hémard nói.
- Tôi ư? Nhà độc tài ư? - Moreau kêu lên - Người của tôi là ai? Là tất cả
binh lính nước Pháp vì tôi chỉ huy chín phần mười trong số họ, tôi đã cứu
sống năm mươi nghìn người. Đó là những đồng minh của tôi. Người ta đã
bắt các sĩ quan tuỳ tùng của tất cả những người tôi biết, tuy thế họ chẳng
tìm được chứng cớ nào. Họ nói đến sản nghiệp của tôi; tôi đã bắt đầu từ con
số không và đã có thể có năm mươi triệu thế mà cuối cùng, tôi chỉ được
mỗi một ngôi nhà ở Paris và phần đất Grosbois. Họ đối xử với tôi như một
tổng tư lệnh mà chỉ có bốn mươi nghìn phăng, hy vọng họ phải biết đánh
giá những cống hiến của tôi chứ.
Đúng lúc ấy có một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, nó như được bàn tính trước