- Một chỗ ngủ, đồ ăn trên tàu và quyền được hy sinh vì nước Pháp, đó là tất
cả những gì tôi muốn, thưa ngài.
- Anh bạn thân mến - Surcouf nói - tôi có thói quen trả công cho những gì
người ta phục vụ.
- Nhưng một thủy thủ chưa đi biển bao giờ, một thủy thủ không biết mình
có ích gì không thì ngược lại chính ngài lại là người mất công dạy nghề cho
anh ta.
- Một phần ba thủy thủ đoàn là người của tôi. Cậu thích hợp được hưởng
điều kiện tốt nhất nhưng ở mức thủy thủ kém nhất, cậu đồng ý chứ?
- Không, thưa thuyền trưởng, vì người của ngài thấy tôi chẳng biết làm gì
cả, cái gì cũng phải học, họ sẽ tố cáo tôi lấy cắp tiền của ngài chứ không
phải kiếm được. Nếu ngài muốn, sau sáu tháng chúng ta sẽ bàn lại chuyện
này, hôm nay thì cứ để nó đấy đã.
- Có chuyện này, anh bạn thân mến, anh không chỉ biết nhảy như Milon de
Crotone mà còn có đôi tay khoẻ như Remus. Chẳng hay anh là thợ săn à?
- Săn bắn là một trong những sở thích của thời trẻ của tôi - René đáp.
- Này thợ săn, anh bắn được súng ngắn chứ?
- Như tất cả mọi người.
- Các loại vũ khí khác?