- Thôi được rồi, tôi đồng ý! Tôi sẽ hát cho các bạn nghe bài hát thủy thủ
của tôi khi tôi dạy các thủy thủ trẻ.
Một tiếng xì xào nổi lên, tập tức những tiếng "Suýt, im lặng?" ngăn nó lại.
Surcouf cất giọng:
Cậu bé thủy thủ, dưới chân cột buồm nhặt một sợi dây
Để bắt đầu, hãy thắt nút cho ta
Một, hai! Xông rồi!
Thưa thầy, con không phải là lính cũng không phải con nhà giàu
Con biết thắt nút và cởi nút chỉ một sợi dây, con biết mình là ai.
Surcouf hát hết cả bài và thành công cũng không kém phần vang dội như
Kernoch, nhưng rồi những ánh mắt tò mò lại bắt đầu từ bà chủ nhà xinh
đẹp, bà muốn biết René lạnh lùng như thế là do tính cách hay anh tự ép
mình phải thế. Không nhịn được, bà quay sang hỏi:
- Còn ngài, René, chỉ mình ngài là chưa cho chúng tôi nghe khúc hát miền
quê của ngài.
- Than ôi! Thưa phu nhân, tôi chẳng có quê nào cả, tất cả những gì tôi còn
nhớ là mình sinh ra trên đất Pháp. Tôi không biết liệu lục lọi trong trí nhớ