Cuối cùng các tay súng giỏi nhất tàu Revenant phục kích ở các bè gỗ hay
xà lan để từ đó bất ngờ nhắm bắn sĩ quan Anh.
Trên khoang thượng của đuôi tàu đối phương, các quý bà xinh đẹp và các
quý ông sang trọng đang lơ đễnh ngắm nghía, kẻ bằng mắt thường, người
dùng ống ngắm. Bléas nói với Surcouf.
- Ngài có thấy rõ tất cả đám váy áo và các công tử bột trên khoang thượng
kia đang có vẻ như chế giễu chúng ta không? Chúng vẫy tay chào và ra
hiệu như muốn nói: Chúc lên đường may mắn, bọn ta sẽ cho các người
chìm nghỉm, đừng quá buồn ở dưới đáy đại dương nhé?
- Đó là trò trẻ con! - Surcouf đáp - Đừng bực mình về mấy con rối xinh đẹp
ấy làm gì, chưa đầy một tiếng nữa anh sẽ thấy chúng phải khom lưng cúi
đầu trước cái nhìn của chúng ta, nhất là hãy nhìn tên bắn pháo bất cẩn kia.
Đó là một thanh niên trẻ đẹp, đầu trần, tóc vàng bay lơ phơ trong gió. Hắn
vừa rời thành tàu để nạp đạn vào cỗ pháo. Surcouf nhả đạn viên đạn sượt
qua tóc hắn nhưng chưa chạm vào người, hắn giơ tay vẫy vẫy và làm động
tác giễu cợt, hắn tưởng còn thời gian rút vào trong trước khi Surcouf kịp
nạp đạn nhưng hắn đâu biết khẩu Sấm sét của ông là khẩu hai viên, ông bắn
tiếp và lần này kẻ đẹp trai gục xuống như một cái cây đổ, hai tay ôm lấy
khẩu pháo, chân thõng ra, tay còn bám vào nòng pháo nhưng chỉ lát sau hai
tay oải dần rồi cả người rơi tõm xuống biển mất tăm.
Không một chi tiết nào của cái chết vừa rồi lọt qua tầm nhìn của Surcouf và
nó để lại cho ông một cảm xúc rất sâu sắc.