Vừa nghe lệnh bắn đại bác, Surcouf vội mở cánh cửa lao vào giàn pháo.
Tại đây, suýt nữa Surcouf đã bị mất mạng khi định cứu một chuẩn uý hải
quân Anh trẻ tuổi, người này đã kháng cự rất anh dũng nhưng đã bị nhiều
vết thương và máu chảy nhiều.
Surcouf vội lao về phía anh ta để lấy thân mình che cho anh ta, song kẻ này
không hiểu ý định nhân từ của vị chỉ huy người Bretagne liền lao lên gắng
sức đâm dao găm vào ông. Anh chàng da đen Bambou nhận ra mạng sống
của ông chủ mình bị đe doạ liền phóng mũi lao vào tên chuẩn uý bất hạnh
khiến hắn chết ngay tức thì. Surcouf sẽ chết nếu không có mũi lao ấy. Lần
này, đám người trong giàn pháo cũng lại đầu hàng như quân trên boong.
- Không chém giết nữa! - Surcouf ra lệnh - Tàu Standard đã thuộc về chúng
ta, nước Pháp muôn năm! Tổ quốc muôn năm!
Tiếng hò reo vang vội vã cuộc tương tàn chấm dứt, một tiếng hét lớn khác
vang lên:
- Hai tiếng quỷ tha ma bắt!
- Tôi đã hứa thì tôi phải giữ lời chứ - Surcouf nói và quay sang René -
nhưng chúng ta chớ quên hành khách được miễn khỏi vụ cướp. Tôi sẽ để ý
để bảo đảm quyền lợi của họ. René, hãy nhân danh tôi đi che chở danh dự
cho phụ nữ đi.