- Cảm ơn ngài Surcouf - René nói và vội vàng chạy vào các phòng hành
khách dọc đường đi, anh ta gặp một bác sĩ trên tàu.
- Thưa ngài - Anh chặn ông ta lại hỏi - Có một hành khách bị thương rất
nặng, ngài có thể chỉ phòng ông ta cho tôi không?
- Người ta đã đưa ông ấy sang phòng các con gái của ông ấy.
- Thế phòng đó ở đâu?
- Đi vài bước nữa anh sẽ nghe thấy tiếng khóc nức nở của những đứa trẻ tội
nghiệp.
- Không còn hy vọng cứu ông ấy nữa à?
- Ông ấy vừa mới tắt thở.
René dựa người vào cửa cabin, đưa tay lên mặt và thở dài.
Đúng lúc đó, một toán người đang ngất ngây trong rượu và máu toả lên
boong vừa hú gào vừa hát hò, họ đụng vào mọi thứ, hắt đổ tất cả. Các cánh
cửa cabin bị họ đập tung khiến René chợt nhớ đến hai cô gái xinh đẹp đang
khóc. Hình như có một tiếng hét tuyệt vọng thốt ra từ miệng phụ nữ vọng
đến. René lao lại phía cánh cửa, lần này anh nghe rõ tiếng kêu bị tắc lại và
còn những tiếng kêu cứu to. Cánh cửa đã bị khoá, song René, tay vẫn cầm