kỳ ấy thì Joseph Vernet, một hoạ sĩ chuyên vẽ biển đến thăm ông, thấy ông
có vẻ ủ ê mới hỏi căn nguyên nỗi buồn là gì.
Bemardin kể lại chuyện cho bạn nghe và trước lời nài nỉ của bạn, ông quyết
định đọc một lần cuối cho bạn nghe.
Vernet chăm chú lắng nghe không biểu lộ sự đồng tình hay phản đối. Ông
giữ sự im lặng đáng lo ngại ấy đến phút cuối. Về phần mình, càng đọc,
Bemardin càng thấy trái tim xốn xang, giọng nói run lên. Sau lời cuối cùng,
ông ngước mắt lên nhìn vị phán quan chờ đợi.
- Thế nào? Bemardin hỏi.
- Thế đấy bạn của tôi - Vernet ôm ông vào lòng - Đơn giản là bạn đã tạo
nên một kiệt tác!
Vernet đã đánh giá tác phẩm không phải bằng các kỹ thuật viết lách, bằng
tầm suy nghĩ mà cảm nhận bằng trái tim. Ông đã đoán đúng và đồng ý với
phần kết thúc.
Từ đó có hai tiểu thuyết khác, với phong cách loè loẹt hơn, và bằng trường
phái ồn ào hơn muốn lấn lướt thành công lớn lao của Paul và Virginie đó là
một tài năng khác nhưng đó là thứ tài năng khác với tác phẩm của
Bemardin, đó là René và Atala.