Trong khung cảnh như ở thời nguyên thủy khi con người tập trung chỉ vào
vài từ và thấy trong những từ ấy có vần điệu là họ nhắc đi nhắc lại mãi. Nó
thoả mãn nhu cầu của trì não và nhu cầu của cơ quan cảm thụ âm nhạc.
Chính vì lẽ đó, các phu kiệu của Hélène và Jane thay vì sáng tác những câu
ca ngợi vẻ đẹp của các cô gái trẻ nước ngoài, thay vì khen mắt và mái tóc
đen của Hélène, tóc vàng, mắt xanh của Jane lại chỉ hát khúc hát trên và kết
thúc bằng một lời than vãn giống như tiếng rên rỉ thốt ra từ kẻ làm bánh mỳ
phải bóp nát chiếc bánh của mình. Khi đoạn đường sắp lên dốc họ hát:
Người tình đã đến
Khi lên dốc… ha!!!
Còn nếu sắp xuống dốc, họ chỉ cần thay đổi lời điệp khúc:
Người tình đã đến
Khi xuống dốc… ha!!!