người da đen trở thành một cây đàn với cành dây leo rậm rạp, gần giống
như cây nho, chúng cháy càng mạnh khi còn tươi, chiếu sáng một quầng
rộng ba mươi bộ đủ chỗ cho việc hát hò và nhảy múa. Sau đó, một phụ nữ
da đen tiến vào giữa khoảng không trống rỗng và bắt đầu hát rất ngây thơ,
thậm chí quá ngây thơ bài hát:
Nhảy điệu Callada
Zizim boum boum
Nhảy điệu Bamboula
Luôn luôn như thế a!
Tất cả đàn ông, phụ nữ da đen đều đồng thanh vừa hát vừa nhảy theo lời
người đồng hành của họ vùa hát đơn ca khi chị ta ra hiệu, mọi người im
lặng, chị ta lại hát một mình tiếp đến đoạn điệp khúc thì tất cả lại đồng
thanh:
Nhảy điệu Callada
Zizim boum boum