Thỉnh thoảng, bốn phu kiệu khác lại thay thế cho những người đã mệt
những người này lại hát bài hát đơn điệu và não ruột ấy cho đến khi họ đến
nơi.
Đôi khi có vài thi sĩ thất tình phải chia xa người yêu dấu của minh đã gắng
vượt qua ngưỡng thông thường của bài hát. Anh ta thêm vài bốn câu đầu
bốn câu thơ khác nữa. Một thi sĩ khác vẫn ở tình trạng thất tình như vậy lại
nghĩ ra đoạn thơ thứ ba rồi thứ tư.
Cứ như thế khúc rền rĩ của kẻ đang yêu đầu tiên trở thành sản phẩm chung
mà mọi người đều có thể thêm vào như thường ca của Homère. Thế là bài
thơ ấy thay đổi trước đoạn, khi vui khi buồn, nó trở thành một bài hát để
nhảy và nhất nhất đều quay về điệu Bamboula, một vũ điệu can can của
người da đen.
Thông thường khi chủ ăn thì đám nô lệ đến nhảy quanh bàn, thường thì bàn
ăn có những thiếu nữ tuổi từ mười hai đến mười lăm, lứa tuổi này ở xứ
thuộc địa tương đương với tuổi mười tám, đôi mươi ở châu Âu. Những cô
gái thích thú các điệu nhảy ấy: chúng hiện ra trước mắt như trước trái tim
các cô nhưng không khẩy động gì trong trí tưởng tượng của các cô cả.
Đó cũng là điều xảy ra cho đoàn người của chúng ta khi họ trở lại bờ sông
Lataniers để ăn tối, một dàn nhạc, một vòng tròn vây quanh bàn ăn, mỗi