hơn một ngàn dặm nữa, điều này lại đúng, nhưng các cô còn có một người
anh em trung thành và đáng kính đã hứa quan tâm chăm sóc cho các cô và
nhất định sẽ giữ lời. Tôi nghĩ như thế các cô không cần lo lắng gì cả và chỉ
cần để tôi lo mọi an toàn cho hai chị em.
- Cho đến lúc này, đó là điều ngài vẫn làm - Hélène nói - nhưng chúng tôi
không thể lạm dụng lòng tốt mà ngài dành cho chúng tôi từ trước đến giờ
nữa.
- Tôi thiết tưởng đã có niềm may mắn được chăm lo đến các cô đến tận
Rangoon, tức là cho đến khi các cô về nhà mình, tôi đã làm tất cả vì mục
đích ấy nhưng nếu việc bãi miễn chức giám hộ do ngài Surcouf chỉ định
làm các cô vui lòng thì tôi sẵn sàng xin từ chức vụ vinh quang này. Tôi đã
rất sung sướng được lựa chọn nhưng tôi sẽ rất thất vọng nếu phải làm nó
một cách miễn cưỡng.
- Ôi thưa ngài René… - Jane thốt lên.
- Tất nhiên là chúng tôi rất vui - Chị gái của Jane ngắt lời em - khi được trở
về trong sự chăm lo của một người đàn ông tốt bụng, cao thượng và dũng
cảm, những chúng tôi không có quyền đòi hỏi ngài vì quyền lợi của mình.
Tất cả những gì chúng tôi mong muốn là ngài tìm cho chúng tôi một thuyền
trưởng có thể đưa chúng tôi đến Miến Điện, ông ấy sẽ để chúng tôi ở một
điểm nào đó và chúng tôi có thể đi nhờ một tàu đến sông Pégou.
- Nếu quả thật cô thích như vậy hơn lời tôi đề nghị thì tôi không có quyền
nài nỉ và ngay lúc này, tôi rất lấy làm tiếc vì phải từ bỏ dự định mà tôi ấp ủ
từ ngày gặp hai cô. Mong hai cô cứ suy nghĩ, tôi chờ mệnh lệnh và sẽ làm
theo mệnh lệnh của hai cô.