René đứng dậy đội mũ và chuẩn bị đi ra. Nhưng bằng một động tác theo
bản năng và không suy nghĩ, Jane lao ra chặn giữa anh và cánh cửa.
- Ôi thưa ông - Cô nói - Chúa tha tội cho chúng tôi nếu ngài nghĩ chúng tôi
bạc bẽo không nhận thành ý của ngài. Nhưng chị tôi và tôi rất ngại vì để
một người lạ như ngài đây phải vất vả.
- Một người lạ! - René nhắc lại - Cô còn độc ác hơn cả chị mình, thưa cô,
cô ấy không dám nói từ này bao giờ.
Jane chữa lại:
- Lạy Chúa! Quả thật, một người trẻ tuổi như tôi, lại quen được nuông
chiều nên đã quá vụng về trong việc bày tỏ ý nghĩ của mình. Có lẽ chủ tôi
sẽ mắng tôi mất nếu như vì câu nói của tôi mà ngài ra đi.
- Thôi Jane - Hélène nói - Ngài đây biết rõ mà.
- Không đâu, chị Hélène - Jane ngắt lời - Em đã nghe giọng ông ấy lạc đi
khi chúng ta nói muốn nhờ người khác giúp.
- Jane! Jane! - Hélène lặp lại.
- Cứ để cho ông đây nghĩ gì ông ấy muốn - Jane kêu lên - miễn là ông ấy
đừng cho chúng ta là những kẻ vô ơn! - Rồi quay sang phía René cô nói
tiếp - Thưa ngài, chúng tôi đã nhiều lần tranh luận với nhau. Sự thật là chị
tôi sợ ngài vắng mặt hai tháng sẽ làm ảnh hưởng đến vị trí của ngài bên ông
Surcouf, chị ấy sợ lợi ích của ngài không được đảm bảo, chị ấy muốn thà