chúng tôi mất hết của cải hơn là thấy ngài mất hết sự thăng tiến ngài đáng
được nhận.
- Trước hết hãy để tôi giải đáp nỗi lo sợ của tiểu thư Hélène. Chính ngài
Surcouf đã giao cho tôi giám hộ các cô và tôi cũng thực lòng muốn được là
người anh trai chăm sóc cho hai cô. Nhờ sự động viên, giúp đỡ của ông ấy,
tôi mua con tàu nhỏ để đưa các cô đến Rangoon, con tàu mang quốc tịch
một nước trung lập nên không gây nguy hiểm cho các cô như trên tàu
Standard. Sáng nay, các cô cũng thấy ngài Surcouf mặc cả giá sửa chữa con
tàu đó. Không có tàu nào, dù có lớn đến đâu, khiến các cô thoải mái như
trên tàu Tay đua New York.
- Nhưng… - Hélène ngập ngừng - chúng tôi không thể để ngài thanh toán
khoản tiền tám nghìn đến mười nghìn phăng trong khi chúng tôi mới là
người đáng phải trả tiền.
- Các cô nhầm rồi; không phải các cô đến Ấn Độ mà là tôi sẽ đến đó cơ mà.
Thăm thú đảo Pháp hay đảo Réunion chưa phải là thăm Ấn Độ. Tôi là
người đam mê săn bắn, tôi tự hứa với mình sẽ đi săn báo, hổ hay voi. Dù
hai chị em các cô có đi đến đó hay không tôi cũng vẫn đi đến đó một mình.
Theo những gì người ta nói với tôi, hai bên bờ sông Pégou là nơi có nhiều
hổ báo nhất. Vả lại tôi thấy mình phải có trọng trách đưa hai cô đến nơi đó
như thế tôi mới hoàn thành nghĩa vụ cuối cùng của mình. Chẳng lẽ hai
người lại không muốn để tôi hoàn thành hay sao?
Trong khi René nói, Jane chắp tay vào nhau, nước mắt lưng tròng. Hélène
không thể cưỡng lại thêm nữa chìa tay ra, Jane ôm lấy bàn tay chị chìa cho
René mà hôn tới tấp.
- Jane! Kìa Jane! - Hélène thì thào.