đường. Họ cho khắc lên nòng súng dòng chữ: "Quà tặng của các thủy thủ
của ngài Surcouf cho người bạn dũng cảm René".
Với một thủy thủ trẻ, không có gì dễ chịu hơn một món quà như thế. Đã
nhiều lần anh đã bị trách là không cẩn thận trang bị vũ khí đầy đủ nhưng
khi rời đảo Pháp, khẩu súng trên đã bổ sung chỗ vũ khí còn thiếu và thoả
mãn lòng tự kiêu của anh.
Đến ngày hẹn, Raimbaut trao cho René con tàu được trang trí theo gu thầm
mỹ hoàn hảo. Gỗ trên đảo Pháp đẹp đến nỗi không cần phải tô vẽ nhiều.
Hai phòng của hai cô gái rất lộng lẫy cô quan tài của cha hai cô gái được
đưa từ tàu Standard sang tàu Tay đua New York và đặt trong một nơi quan
tài bốn phía phủ vải đen. Đến lúc đó, René mới lên phòng Hélène và Jane
để thông báo anh chỉ chờ lệnh của hai cô để xuất phát. Về phần mình, các
cô cũng đã sẵn sàng lên đường. Họ muốn làm một lễ long trọng cho người
chết, sau đó họ sẽ lên tàu Tay đua New York để ăn trưa.
Sau bữa trưa, họ sẽ giong buồm ra khơi.
Mười giờ sáng ngày hôm sau, hai thiếu nữ được ngài Surcouf dẫn vào nhà
thờ. Vì mọi người đều biết buổi lễ đặc biệt dành cho một cảnh thuyền
trưởng chiến hạm quân đội Pháp nên các quan chức trên đảo Pháp, tất cả
các thuyền trưởng sĩ quan, thủy thủ trên tàu tạm trú hay ghé qua cảng Louis
đều tham dự buổi lễ mang tính quân sự hơn là dân sự này.