Ở chốn này, cái gì cũng đều nguy hiểm. René trấn an hai cô gái, xách súng,
tiến lên lan can khoang thượng để tận mắt xem chuyện gì. Hai cô gái đứng
dậy sẵn sàng trở về phòng mình khi René ra hiệu. Đêm hôm ấy trời không
tối, trăng tròn chiếu sáng hình thù giống một chiếc thuyền phía trước.
Vật đó có vẻ đi thẳng. Càng lại gần hình dạng của nó càng rõ và René nhận
ra đó là một thân cây đang trôi. Nhận thấy không có gì đáng sợ từ cái vật
ấy, anh gọi hai cô gái lại gần ban công khoang thượng. Khi thân cây cách
con tàu khoảng hai chục bước thì René nhận ra có hai luồng sáng như hai
hòn than chiếu đến.
Anh chưa thấy báo gấm bao giờ nhưng anh dễ nhận ra một con vật như thế
đang đến gần. Chắc là nó đang nấp trên cây nào đó thì các cây bị cơn gió
mạnh làm bật rễ đẩy nó xuống sông. Ban đầu sợ quá nó đành bám vào đó,
khi bị nước đẩy đi, nó không biết làm sao để lên bờ.
- Hélène, cô muốn có một tấm thảm bằng lông thú không? - René vừa nói
vừa chỉ vào con vật.
- Con thú cũng bắt đầu nhận ra các hành khách, nó dựng đứng lông, nhe
nanh gầm gừ đe doạ dữ dằn.
René đưa súng lên vai nhưng Hélène đã ngăn anh lại.
- Đừng giết nó, tội nghiệp con vật.
Phụ nữ bao giờ cũng có những cử chỉ độ lượng.