Người ta cảm giác rất rõ tất cả phần không nhìn thấy của cánh rừng rậm,
cao khoảng mười đến mười hai bộ - tức là đạt đến độ cao của khoang
thượng, đều ẩn chứa đủ loại dã thú. Từ xà buồm, người ta có thể thấy đầu
kia của cánh rừng và hai bên tả ngạn và hữu ngạn đều có cánh đồng một
đầu trải dài đến ven sa mạc Sittang, đầu nữa đến tận vùng khác của các
thành trì trù phú
René hiểu rất rõ việc đi trên con sông bị che phủ như vậy không phải không
có nguy hiểm. Anh quyết định đích thân mình sẽ gác trên boong và mang
theo súng trường và khẩu cạc bin hai viên. Đêm xuống, hai thiếu nữ lên
ngồi cùng anh trên khoang thượng tò mò muốn biết trong chốn tịch mịch ấy
tiếng kèn liệu đi săn sẽ có hiệu ứng gì. René cho mang chiếc tù và của mình
đến nịnh thoảng, họ lại nghe thấy những tiếng động dữ dội trong rừng rậm,
chắc chắn đang có cuộc hỗn chiến long trời lở đất của những cư dân trong
rừng. Nhưng cư dân ấy là ai? Có thể là những con hổ, những con cá sấu,
hay những con trăn khổng lồ đang quấn chặt một con bò để rồi nuốt chửng.
Có cái gì đó vừa kinh hãi vừa trịnh trọng trong sự im lặng bị quấy rầy ấy.
Từ giờ khắc này sang giờ khắc khác, do những tiếng rú gào như thể sinh ra
không phải dành cho tai người nghe nên rất nhiều lần hai thiếu nữ giang tay
ngăn René đưa chiếc tù và lên miệng. Đột nhiên tiếng kèn hiệu vàng lên,
rền rĩ, rung động và khiêu khích người ta nghe nó như một thứ gì đó vượt
qua ngọn rừng già, lan toả, yếu dần rồi biến mất trong những miền hoang
vắng mà ngay Chúa lẫn con người còn chưa đạt tên. Sau những âm thanh lạ
lẫm, tất cả đều câm bặt quanh họ. Người ta tưởng như dám thú hoang dã im
lặng để nhận định tiếng động lạ và mới ấy.
Gió thuận chiều và họ giọng buồn không cần thuyền kéo. Đột nhiên, thủy
thủ gác kêu to:" Có thuyền phía trước"