Rangoon và làm nghề hoa tiêu. Anh ta nói được một chút tiếng Anh và
Réne có thể trực tiếp xen vào. René hỏi liệu sông Pégou có thể cho tàu của
anh chạy vào được hay không khi nó có độ mớm nước từ chín đến mười
bộ.
Người hoa tiêu tên là Baca đáp họ có thể ngược con sông khoảng hai mươi
dặm, tức là đến tận một vùng đất thuộc về một Đức ông người Pháp. Vùng
này có tên gọi là Pangoon House, chỉ có vài ngôi nhà lụp xụp. Không nghi
ngờ gì nữa, đó là đất của tử tước Sainte-Hermine.
Dù con tàu nhỏ mang quốc tịch Mỹ nhưng vẫn bị kiểm tra rất gắt gao. Nó
hầu như không giống với những con tàu buôn hay qua lại nơi này và phải
mất ba lần xem xét, con tàu mới được phép đi vào trong sông.
Trong ngày, họ cũng đến được đất Rangoon, qua sông Rangoon, họ sẽ sang
một nhánh Irrawaddy để vào sông Pégou.
Họ dừng lại ở Siriam, thành phố đầu tiên họ gặp ven sông để mua thực
phẩm tươi. Ở đây, người ta có thể thấy gà, chim bồ câu, hải sản rau và cá.
Nếu tiếp tục có gió nam, con tàu nhỏ có thể ngược lên tận sông Pégou trong
hai ngày, còn nếu gió đổi hướng ngược lại thì họ sẽ phải nhờ tàu kéo lên
sông Pégou. Điều này sẽ mất gấp đôi thời gian đi bằng buồm.
Không một người nào có ý định dừng lại để thăm thú thành Rangoon nghèo
nàn dù trước đây nó từng là kinh thành, từng có một trăm ngàn dân. Ngày
nay nó chỉ còn bảy nghìn, kỳ quan sót lại chỉ còn đền Gautama theo tiếng
địa phương người ta gọi là Schuredagon có nghĩa là Điện vàng.
Sông Pégou rộng gần một dặm, nhưng rừng già ngày càng bồi ra khiến
khiến nó không rộng hơn sông Seine đoạn từ điện Louvre đến Viện chính.