- Lại đây! Tôi đang định đi gọi các cô dậy để xem hai ngôi chùa trong cảnh
bình minh đẹp như thế nào. Chùa gần hơn là Dagoung. Các cô sẽ nhận ra
nó qua mũi tên vàng và mái của nó. Đêm qua, chúng ta đã đến rất gần nó.
Hai cô gái nhìn thấy hai công trình đầy cuốn hút ấy nhất là ngôi chùa.
Dagoung rất cao khắp các khu nông thôn lân cận đều nhìn thấy. Nền của nó
vốn đã được xây dựng trên những gò: Cầu thang duy nhất đẫnlên thềm
cũng phải đến một trăm bậc bằng đá.
Như René đã nói, các kim tự tháp mạ vàng này đẹp tuyệt vời hơn nhiều khi
mặt trời dìm nó trong những chùm nắng. Xung quanh đều là miền đồng
bằng rồi đến những cánh rừng nơi suốt đêm phát ra những tiếng rú kinh hồn
bạt vía. Rừng rậm bao lấy dòng sông cũng không có vẻ an toàn nào cả.
Suốt đêm, người ta nghe thấy tiếng cá sấu giống như tiếng trẻ con bị bóp
cổ. Cánh rừng này thỉnh thoảng bị xen vào các cánh đồng rộng bát ngát do
một tầng lớp dân cư đặc biệt cấy trồng. Những người đó được gọi là
carainers. Họ có phong tục rất đơn sơ, nói thứ tiếng khác với tiếng Miến
Điện. Họ cày bừa, cấy trồng và có một cuộc sống thuần nông. Họ không
sống ở các thành thị mà ở quê trong những mái nhà sàn. Họ không bao giờ
đánh lẫn nhau và cũng không tham gia vào các cuộc chinh phạt của triều
đình.
Con sông mà đoàn người của chúng ta đi qua có rất nhiều cá, đến nỗi các
thủy thủ chỉ cần thả vài mảnh lưới là thu được đủ cả ăn cho cả đoàn. Vài
người muốn ăn thịt báo. Con báo này chỉ một tuổi rưỡi hoặc hai tuổi là
cùng, người đầu bếp làm vài món thịt sườn nhưng những hàm răng khoẻ
nhất cũng không xé nổi thịt ra khỏi xương nó Ngày hôm sau nữa trôi qua
không có đụng độ nào ngoài một cuộc quyết đấu giữa một con cá sấu châu
Á và một con cá sấu châu Mỹ. Một phát đạn đại bác đủ để kết thúc cuộc