chiến ấy và cho hai đấu sĩ tan thành từng mảnh. Hôm ấy, họ đã đến thành
Pégou.
Pégou còn mang vết tích của các cuộc khởi nghĩa và nơi này từng là kịch
trường. Những thành quách của nó phần lớn đã bị đổ nát, chúng chỉ còn cao
khoảng ba mươi bộ tính từ dưới mặt nước sông nơi mà khi triều cường có
thể dâng lên cao chục bộ.
Các con tàu có độ mớn nước từ mười đến mười hai bộ buộc phải dừng lại ở
đây vì khi thủy triều hạ đi thêm một dặm nữa sẽ bị mắc cạn. Con tàu lại
buộc ở trạm kiểm soát sẽ đặt dưới sự giám sát của một Chékey, tức một
quan trực thuộc Bộ binh.
Du khách được vào một nơi như cung điện mà người ta gọi là phủ ngoại
quốc vì nó dành cho những người nước ngoài hiếm hoi đặt chân đến Pégou.
Nhưng khi René nhìn kỹ các phòng thì anh nói mình muốn ở trên tàu hơn,
rằng như thế sẽ chuẩn bị tốt cho việc đến mảnh đất của tử tước Sainte-
Hermine mà theo cách gọi của dân bản địa là Đất Trầu vì trên đó loại cây
này có rất nhiều. Người ta trồng nó và đó là khoản thu nhập chủ yếu. Việc
một con tàu Slúp với mười sáu khẩu pháo đại bác của nước Mỹ hùng mạnh
xuất hiện, bắt đầu chiếm được sự trân trọng trên Ấn Độ Dương, trở thành
điều tò mò cho dân Pégou. Chính vì thế khi con tàu vừa đến, người đầu tiên
đến thăm con tàu là người thông ngôn của hoàng đế. Ông ta chịu trách
nhiệm mang hoa quả vật phẩm của Shabunder(1) của Pégou đồng thời
thông báo ngài Nak-kan và ngài Serédogée hôm sau sẽ đến thăm họ.
René vốn lường trước các cuộc viếng thăm này nên đã mua sẵn vải vóc và
vũ khí trên đảo Pháp. Anh gởi tặng một khẩu súng trường hai viên cho ngài
Shabunder. Thấy ông ta thích thú với món quà, nhân cơ hội ấy, anh xin