nhập cảnh cho con tàu Slúp và nhờ ông ta, với chức danh như một cảnh sát
trưởng hải quân ở Anh, để mắt giùm.
Trong suốt thời gian viên cảnh sát trưởng hải quân đến thăm, ông này mang
theo hai tên hầu cắp theo tráp bạc, ông ta chỉ ăn trầu và mời anh ăn.
René nhai thứ lá thơm thơm ấy như một người theo đạo Phật thật sự nhưng
khi khách vừa đi để giữ cho bộ răng trắng của mình anh đã vội xúc miệng
bằng nước trắng thêm vài giọt rượu Arack.
Hôm sau, như đã được ông Shabunder báo, anh đón hai người nak-kan và
Serédogée đến thăm. Nak-kan tương đương với chức hộ vệ có nghĩa là tai
của vua còn Serédogée tương đương với chức thư lại.
Cả hai người này đều có tên hầu cắp tráp đi theo. Họ nhai trầu liên tục và
nhổ nước trong lúc nhai nhưng câu chuyện với họ khá thú vị René được
cung cấp nhiều tin tức quan trọng để đến mảnh đất của hai tiểu thư xinh
đẹp. Anh được biết rằng không gì bằng trồng trầu vì người ta có thể thu
được ít nhất là năm mươi nghìn phăng, gần bằng trồng lúa hay mía. Mảnh
đất ấy rộng năm mươi dặm Anh, tức là gần bằng thành Pégou. Chỉ có điều,
để đến được đó phải qua những khu rừng đầy hổ báo, ngoài ra nghe nói còn
có những băng cướp người Xiêm và người Miến Điện ẩn nấp trong những
khu rừng ấy và chúng còn hung bạo hơn đám dã thú.
Hai vị khách đều ăn mặc gần giống nhau, một người áo tím và người kia áo
xanh. Cả hai đều mặc một loại áo dài như váy ngủ có thêu các đường chỉ
vàng ở các chỗ khoét và hai đầu ống tay.
René gởi cho vị thượng thư một tấm thảm Ba Tư thêu vàng và cho hộ vệ
hoàng thượng một cặp súng lục sản xuất ở Versailles.