tài, còn ngài là sĩ quan tuỳ tùng của ông ấy. Tôi phiền ngài làm chứng cho
tôi khi ngài về Paris. Ở vị trí của tôi, ngài sẽ làm gì? Ý ngài thế nào, tôi
theo thế ấy.
Roland khẽ rùng mình. Một biểu hiện nghiêm túc xuất hiện trên gương mặt
anh. Anh đang suy nghĩ. Một lát sau, anh nói:
- Thưa tướng quân, tôi từ chối.
- Nói cho tôi biết tại sao. Để tôi xem có trùng với suy nghĩ của tôi không.
- Bởi vì cơ may cho việc đấu súng là năm mươi - năm mươi. Ngài không
thể đặt tính mạng của một trăm con người này vào cơ may ấy. Trong trường
hợp như thế này, chỉ có chiến đấu hết mình, mọi người đều hết sức để tự
cứu mới là thượng sách.
- Đó là ý của anh ư, đại tá?
- Vâng, trên danh dự của tôi.
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Hãy mang câu trả lời của tôi đến viên tướng Bảo
hoàng đi.
Roland lại nhanh nhẹn trở về phía Cadoudal như lúc trước.
Ông này mỉm cười khi biết câu trả lời của viên tướng phe Cộng hoà.
- Tôi biết mà... - ông ta nói.