- Jane và Hélène xưng tên.
- Tiểu thư Hélène - ông già nòi - Cô thật giống ngài tử tước, cha mình, còn
tiểu thư Jane, cô lại mang dáng vẻ của mẹ! Ôi những ông bà chủ kính mến -
ông già nói tiếp với cái cúi đầu giấu đi giọt nước mắt trên mi - Tôi sẽ không
bao giờ gặp các vị nữa! Tôi không bao giờ gặp lại các vị nữa rồi? Tôi
không gặp các vị nữa? Nhưng mọi việc vẫn phải tiếp tục. Một ngày nọ, một
người đưa tin ở Pégou mang đến một lá thư của cha các cô, những đứa trẻ
yêu quý của tôi ạ? Cha các cô thông báo ông cùng các cô sắp đến. Trên thư
có ghi "100 phăng cho người mang thư đến" và tôi đã đưa cho anh ta 200
phăng, 100 phăng của cha cô và 100 phăng nữa là tiền của tôi vì tôi hài
lòng biết bao trước tin vui mà anh ta mang tới. Các cô sẽ thấy phòng của
mình được chuẩn bị từ gần sáu tháng qua. Khi chưa có ai, những căn phòng
đó trở nên trống vắng và trái tim tôi cũng trống rỗng. Lạy Chúa phù hộ!
Các cô đây rồi, khoảng trống đã được lấp đầy rồi.
Ông già ngả mũ ra tay, dẫn đầu đoàn người đi về phía ngôi nhà lớn có
những cánh cửa sổ vừa mở rộng. Mọi người vào một phòng ăn rộng được
lót bằng gỗ mun và một loại gỗ keo vân vàng. Những tấm chiếu tinh xảo
được dệt từ tay những phụ nữ da đen trong nhà trải trên sàn nhà. Một chiếc
bàn kê sẵn đã phủ khăn trải bàn và khăn ăn dệt từ sợi cây lô hội. Đồ ăn
bằng sứ màu sắc sặc sỡ mua ở đất Xiêm sáng lấp lánh trên bàn. Thìa và dĩa
làm bằng gỗ cứng thay cho đô kim loại. Những con dao ăn kiểu Anh mua ở
Calcutta hoàn tất cho bộ đồ ăn ấy. Phải có lòng kiên nhẫn cộng với niềm
đam mê mới tập hợp được những đồ vật khác nhau ở cái nơi thâm sơn cùng
cốc này.