nhiên khác. Các cô nghĩ sẽ thấy vài mái nhà tranh tre vách đất hay mấy túp
mái rạ nhưng ngược lại, họ lại thấy một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi cần thiết.
Hai con trai của ông Rémi là Jules và Bernard đưa hai chàng trai trẻ về
phòng của họ. Jules đã từng đi học ở Calcutta và biết nói tiếng Anh, được
đặc cách chăm sóc bên thiếu uý. Còn Bernard chỉ biết tiếng Pháp, vài đặc
ngữ Sumatra và bán đảo Mã Lai nên phục vụ René.
Cũng cần nói thêm rằng những từ như "chăm sóc" hay "phục vụ" ở đấy
không mang hàm ý giống như hầu hạ. Trong những thanh niên có nhận
thức về giá trị của họ này, có đôi chút lòng tự trọng bẩm sinh khiến họ
mang dáng vẻ lịch sự với khách hơn là kiểu cách của gia đình. Ngay từ tối
đầu tiên René và Bernard đã trở nên thân thiện. Chàng trai người Anh kia
hơi kiêu căng một chút nên phải ít lâu mới hoà hợp với Jules.
Khoảng nửa tiếng sau, người ta thông báo cho những người mới đến bữa
tối đã chuẩn bị xong.
Những người mới đến vào phòng ăn và nhận ra chỉ có bốn bộ đồ ăn được
bày ra. Ông già hai con trai và cô con gái của ông đứng sát tường.
- Adda này - Hélène dịu dàng nói - Trừ anh trai cô đang đi săn, chúng ta
còn thiếu bốn bộ đồ ăn nữa trên bàn.
Cô bé ngạc nhiên nhìn Hélène đáp: