Người thợ mộc ấy tên là Rémi. Có một cuốn sách ông đọc suốt đó là
Robinson Crusoé. Ảnh hưởng của cuốn sách ấy mạnh đến nỗi mỗi khi họ
ghé vào một hòn đảo hoang là Rémi lại xin tử tước Sainte-Hermine cho
phép ông ta lên bờ mang súng hoả mai và thuốc súng rồi đi thám thính.
Tử tước Sainte-Hermine không hề có tài sản riêng, ông hiểu mảnh đất
người ta tặng mình quý giá như thế nào nên đã quyết định nhận lời và đi
một vòng tìm hiểu xem nên chọn chỗ nào cho thích hợp. Đây cũng là ý
nguyện thoả tham vọng của Rémi.
Có lẽ họ cũng đã đi theo con đường tương tự chúng ta vừa thấy hai cô gái
của tử tước mà một trong số hai cô có lẽ chưa ra đời hồi tử tước đi thăm dò,
đã đi và họ đã đến mảnh đất mà vào năm 1805, nó có cái tên Đất Trầu.
Địa thế nơi đây rất đẹp. Tử tước đã đánh giá hết những lợi thế của nó. Qua
dòng sông Pégou, họ có thể đi sang Rangoon và Xiêm, qua dòng Sittang
đến đảo Mergui, qua dòng Tabaluayn có thể đến Maltaban và tất cả bờ biển
phía tây Xiêm. Mảnh đất này có lẽ được thiên nhiên ưu đãi lắm. Đó là một
bán đảo hầu như được các hợp nhánh sông bao quanh. Đất này cũng từng
được trồng thử một thứ cây nông nghiệp mà ở Ấn Độ vốn không mọc tự
nhiên, đó là cây trầu. Ở đây, với những hạt cũ rụng, chỗ nào cũng thấy
chúng mọc xanh tốt.