đặt những khẩu súng đã nạp đạn dằn. Sau đó, ông cất chỗ thực phẩm mà tử
tước đã để lại cho mình.
Rémi đang vô cùng sung sướng, đây là lần đầu ông được làm chủ chính
mình. Giống như hoàng đế Auguste, ông cứ ngỡ mình đang làm chủ cả vũ
trụ. Rémi đã quên bẵng tiếng gầm buổi sáng. Có cái gì động đậy cách chỗ
ông sáu chục bước làm ông nhớ lại nó. Lập tức, vừa tiếp tục ăn, ánh mắt
ông không rời đám cỏ lớn đang xao động.
Đó là một con báo không có may mắn được ăn trưa như ông, nó đang đi
kiếm bữa trưa. Rémi không quen lắm với thói của loài thú này nên cứ yên
tâm đứng ở cành đầu tiên còn tay bám vào cành thứ ba, mãi sau ông mới
leo lên cao hơn. Khi đã đến chiếc ghế của mình, tức là cách mặt đất gần 25
bước thì ông ngồi lại yên tâm trong pháo đài kiên cố của mình.
Con báo đã đánh hơi thấy ông. Nó tiến lên, bụng trườn sát đất như một con
mèo và giống một con mèo đang rình một chú chim. Cách cái cây khoảng
hai chục bước, con báo lấy đà rồi nhảy phắt lên cây dưới Rémi chỉ hai mét.
Rémi dắt sẵn một cái rìu thợ mộc ở thắt lưng. Ông tận dụng lúc con báo
đang với chân để bám vào thân cây. Ông chém mạnh và khéo léo lưỡi rìu
cắt đứt một chân khiến cái chân rơi từ cành này sang cành khác rồi rơi
xuống đất.
Con báo gầm rú vì đau đớn và tức giận, nó tiếp tục choài cái chân thứ hai,
Rémi lại chém nhát nữa, không kém phần mạnh và khéo léo như lần đầu,
gửi cái chân thứ hai xuống nằm cạnh cái chân thứ nhất.