- Hình như thần trong miếu bị ốm phải không ạ? Thần mà bị ốm con
chưa nghe ai nói.
- Ồ, thần cũng có lúc khoẻ lúc đau ốm chứ. Bi có từng nghe nói “như ma
chết đói không”? Thì thần cũng vậy.
- Dạ, giờ thì con hiểu.
Tôi vô nhà lấy nửa chiếc bánh mì số 1 ăn còn lại đem ra đưa cho Bi.
- Bi ăn tạm nửa ổ bánh mì này rồi đi ngủ. Mọi việc sáng mai hãy hay.
Thấy Bi có vẻ chưa an tâm, tôi nói thêm, cứ coi đây như ở nhà. Cụ Từ
trông coi miếu hiền từ lắm. Còn bọn Tư Râu, Sáu Thẹo có cho kẹo chúng
nó cũng không dám tới đâu.
Bi vừa gặm bánh mì vừa nghe tôi nói, nó cảm thấy an tâm.
Tối nó nằm ngủ với tôi và số 1. Tôi lấy chiếc mền đắp cho nó rồi tôi nằm
xuống một bên. Chú bé ngủ thật ngon lành.
Bên ngoài mưa rả rích suốt đêm. Chốc chốc có sấm sét nổ rất to. Nhưng
chú bé hầu như không hay biết gì hết, tôi chưa ngủ, ngồi dậy, lưng tựa vô
tường nhìn Bi. Số 1 chợt thức dậy hỏi:
- Khuya rồi, ngủ đi. Còn việc thằng bé sáng mai sẽ hay. Cả chiều hôm
nay cậu vất vả lắm rồi.
Tôi nói:
- Em đang nhìn Bi ngủ, đứa trẻ nào khi ngủ cũng hay nằm mơ, thấy
những điều mà ban ngày chúng ước nhưng không bao giờ có được. Hồi nhỏ
em cũng vậy. Giấc mơ có tác dụng bù đắp lại khoảng thiếu vắng của cuộc
sống trần trụi ban ngày. Anh có biết đêm nay chú bé đang mơ thấy những
gì không.
Số 1 bật cười:
- Có là thần thật cũng không tài nào đoán được giấc mơ của người khác.
Tôi thầm thì như tự nói với mình:
- Tất nhiên. Ý em muốn nói trong mơ Bi vẫn không nghĩ rằng có ngày nó
đang đứng trước một bước ngoặt lớn, mình sẽ là nhân vật số 3 quan trọng
trong nhóm người vô hình chúng ta...