- Đừng sợ, ta không làm hại chú đâu. Nếu không thì vừa rồi ta chẳng đã
giúp chú. Suýt nữa thì ta cũng đã bị ăn mấy gậy vào đầu. Tôi nắm vai chú
bé, người toàn xương xẩu. Ta nhớ dạo ở Hải Phòng chú béo tròn trùng trục
kia mà.
- Vâng, hồi đó mọi người gọi con là Bi là vì con vừa béo vừa lùn.
- Nhưng bây giờ sao nên nông nỗi này?
Bi bèn kể cho tôi quãng đời vừa qua của nó, nó bỏ nhà theo bọn Tư Râu,
Sáu Dũng lên Hà Nội làm nghề múa mổ kiếm sống.
Trời đã ngớt mưa, tôi bảo nó: Bây giờ cậu về nhà chưa.
- Con có nhà cửa gì đâu ạ. Con ở với bọn Tư Râu, Sáu Thẹo. Nhưng bây
giờ thì con không dám về. Về tay không, không những bị cúp lương mà còn
bị ăn đòn. Nó bỗng khóc. Tối nay con không biết về đâu. Con chán cảnh
này lắm rồi.
Một ý nghĩ chợt thoáng qua:
- Hay chú về miếu với ta tạm đêm nay.
Chú bé co rúm người lại như bị điện giật. Thì ra cái vị không hình không
bóng cứu mạng mình, đang nói chuyện với mình là...
- Thưa... chính... ngài là...
Tôi chợt hiểu:
- Ừ, ta là thần miếu đây.