Bất ngờ tôi quay lại nói với số 1:
- Em định giữ nó ở lại lâu dài với chúng ta.
Số 1 giật mình:
- Cậu quên mất lâu nay chúng ta có khó khăn trong cuộc sống hàng ngày
sao. Nay lại thêm một cái tàu há mồm nữa. Coi chừng cậu tính quẩn. Cái
ăn, cái mặc hàng ngày và bao nhiêu chuyện khác.
- Nó sẽ tự nuôi được mình.
- Bằng nghề múa mổ à?
- Em tính kỹ rồi. Trước mắt hãy cứu nó thoát khỏi bọn Tư Râu. Em biết
nó từ ngày còn ở Hải Phòng. Hai nhà kề nhau. Nó vốn là đứa bé ngoan.
Chuyện nó đi với bọn Tư Râu là do bị bọn Tư Râu thúc ép lúc nó đang lang
thang ở Hà Nội kiếm sống sau khi bố mẹ bị tai nạn qua đời. Điều em lo bây
giờ là biết nói với cụ Từ thế nào đây.
Sau một hồi suy nghĩ, số 1 nói:
- Chuyện nói với cụ Từ để tớ lo. Nói chưa hết câu số 1 lại húng hắng ho.
Tôi kéo chăn đắp cho số 1 rồi tắt đèn. Bên ngoài mưa, sấm chớp ầm
ầm...