- Ta tuy là thần nhưng chỉ lớn hơn chú có mấy tuổi. Bây giờ chú ra giếng
tắm rửa rồi vào phòng lấy sách vở ra học. Sách vở lớp 4 ta đã mua cho chú
rồi.
Mắt Bi sáng lên:
- Dạ, con còn được học ạ? Từ nhỏ con vẫn ước mơ được đi học nhưng
nhà nghèo.
- Nhiệm vụ của chú ở miếu là học. Thời gian đầu học ở nhà. Có chỗ nào
không hiểu ta sẽ giúp chú.
Bi không khỏi ngạc nhiên:
- Dạ, con hỏi thế này e không phải, hồi nhỏ thần cũng được đi học ạ.
Tôi cười:
- Có chứ, là thần thì ai cũng biết chữ nghĩa cả.
Số 1 lại húng hắng ho. Bi nhìn quanh quất rồi bỗng thấy chiếc chăn tung
ra nhưng bên trong không có người. Chú bé vội sụp xuống lạy. Tôi cười
ngăn lại:
- Khỏi lạy. Đó là vị thần số 1 như ta nói với chú hôm qua. Ta là số 2. Vậy
chú nhỏ nhất là số 3. Chú có đồng ý không?
Mắt chú bé sáng hẳn lên:
- Dạ, con đồng ý ạ. Thưa con có cảm giác cứ như trong một nhà vậy.
- Bọn ta cũng thích vậy. Bây giờ chú có muốn trở lại nhà Tư Râu không?
Số 3 lắc đầu quầy quậy:
- Bây giờ con mà về, nhẹ nhất cũng bị cảnh cáo cắt gân chân, suốt đời
tàn tật. Có mấy đứa như con đã bị trừng phạt rồi. Con xin ở lại đây với các
thần cùng cụ Từ đèn nhang chu đáo hầu các thần...
Số 1 bật cười:
- Các thần đây chỉ cần ăn uống chứ chẳng cần đèn nhang.
Tôi chợt hỏi:
- Nhưng chú định sống bằng gì? Miếu này không phải là nơi bà con tới
cúng viếng nhiều, mà thanh thiếu niên cũng không nên sống nhờ vào các lễ
vật đó.