cao xa vời vợi thì chắc chắn cả hai đứa chết đói trước lúc làm nên sự
nghiệp lớn.
Suy nghĩ một lát rồi số 1 nói tiếp, hệt giọng người lớn.
- Đúng, phải có một người “bay” và một người trụ dưới đất. Phải có
người nghĩ tới những công việc lớn lao và có người hàng ngày lo toan
những việc vặt vãnh cụ thể. Cậu không biết chứ, trong sinh vật cũng có
những cặp tương tự, chúng nó cần phải sống cặp bồ với nhau mới tồn tại
được. Con sáo sậu sống với con trâu. Con linh dương sống với sư tử. Con
chim xỉa răng sống hoà bình với con cá sấu hung tợn. Không có con này thì
con kia chết. Rõ rành rành là có sự phân công hợp lí của Thượng đế.
Tôi nghe nói cố nín cười.
- Muốn là con gì cũng được. Nhưng hôm nay cụ Từ về, chúng ta ăn nói
sao với ông cụ về sự có mặt của số 3 trong miếu.
Suy nghĩ một lát số 1 nói:
- Chuyện này để tớ lo. Có điều từ giờ tới lúc cụ Từ về cậu giấu số 3 ở
đâu tùy cậu, miễn là đừng để ông cụ trông thấy số 3 trong miếu là được.
Buổi tối đó, cụ Từ đang lơ mơ ngủ bỗng nghe một giọng nói, giọng mũi
rất lạ, như từ một cõi âm nào tới, nhưng lại nghe như đang trước mặt:
- Chào ông Từ.
Ông Từ giật bắn người. Nhưng rồi lại nghĩ mình đang nằm mơ. Cái
giọng mũi kia lại tiếp tục, đứt quãng hệt như một người già.
- Ông Từ cứ nằm yên, ta chỉ nói với ông Từ một việc này. Ông Từ nhổm
dậy muốn tìm tiếng nói từ đâu phát ra.
- Ông Từ không thấy được ta đâu. Ta ở miếu này lâu lắm, trước khi ông
Từ tới. Ta cảm ơn ông Từ ngày mưa cũng như ngày nắng, mùa đông cũng
như mùa hạ không lúc nào quên thắp cho ta nén hương. Bây giờ có việc
này...
Ông Từ run run:
- Thưa, có chuyện gì xin ngài cứ dạy.