- Sáng mai sẽ có chú bé mồ côi. Nó là cháu mười đời của ta. Nó không
có chỗ trú ngụ. Ông Từ hãy vì ta cho nó ở nhờ, đỡ đần cho ông Từ việc đèn
nhang sớm tối và quét dọn vườn tược. Chuyện ăn uống thằng bé sẽ tự lo,
khỏi phiền tới ông Từ. Nó là một thằng bé tốt.
Tiếng nói giọng mũi kia nghe xa dần rồi biến mất.
Sáng hôm sau ông Từ thấy một chú bé lầm lũi bước vào sân miếu, mặt
mày có vẻ thông minh đĩnh ngộ. Vừa trông thấy cụ Từ, Bi vòng tay lễ
phép:
- Thưa cụ...
Không để chú bé nói tiếp, cụ Từ xoa đầu chú.
- Cháu cứ ở đây với ông.
- Thưa cụ, cháu sẽ lo việc đèn nhang và quét dọn vườn tược. Ngoài ra
cháu sẽ kiếm thêm việc gì làm thêm.
Nghe chú bé nói ông Từ có vẻ ngạc nhiên:
- Cháu có thể làm được việc gì nào.
- Thưa, cháu bơm vá, sửa chữa xe đạp. Cháu làm nghề này được mấy
năm rồi, tay nghề có thể xếp vào loại bậc 6.
Cụ Từ nghe nói bật cười to.
- Ông chưa từng nghe ai nói bơm vá xe đạp có thang lương bậc 6. Nhưng
nghe cháu nói ông tin là cháu thạo công việc này. Vậy để ông kiếm chỗ cho
cháu làm. Ông có quen với cụ Cử. Cụ đang cần người giúp...
Chú bé nói như reo lên:
- Ồ, vậy là cháu gặp hên rồi!
Hai ông cháu dắt nhau vô miếu.