- Dạ cụ Từ về con sẽ nhờ tìm cho con việc làm.
- Vậy ta sẽ xin cụ Từ cho chú trú ngụ ở đây. Nhưng phải hứa với ta mấy
việc.
- Thần dạy gì con cũng xin nghe.
- Từ nay không bao giờ được nghĩ tới chuyện múa mổ, và phải chấm dứt
với bọn Tư Râu, Sáu Thẹo.
- Con xin ở đây là để trốn tụi nó. Chỉ lo là chúng nó biết.
- Điều đó thì khỏi lo. Bọn chúng nó đã biết đòn của ta tối hôm đó rồi,
chắc cho tới nay chưa kịp quên.
Số 3 vui hẳn lên:
- Suốt đời chúng nó không quên, nhất là gã Tư Râu. Hắn vẫn còn phải
nằm nhà. Bị cú đấm đó, xương quai hàm nó bị trẹo đi mà không dám đi
bệnh viện chữa. Cho tới nay mỗi lần nhớ tới là hắn lại lên cơn như động
kinh.
Chúng tôi cùng cười. Tôi bảo số 3.
- Bây giờ chú vào phòng lấy sách ra học đi. Có chỗ nào chưa hiểu ta sẽ
chỉ cho.
Số 3 đi rồi. Còn lại tôi và số 1.
- Cậu ngốc lắm. Tại sao cậu cứ, cậu cậu tôi tôi với hắn. Đối với nó,
chúng ta những vị thần giữ miếu, không phải là người bình thường, không
sống cái sống của người bình thường.
- Vậy khi anh chén ngon lành các thứ oản, chuối, bánh mì, bất kể thứ gì
có được thì anh bảo sao, là thần linh hay là...
Không để tôi nói hết câu, số 1 nói chặn ngay:
- Vẫn là thần linh chứ. Thần linh cũng phải ăn, nếu không còn ai nghĩ tới
chuyện thờ cúng làm gì. Càng thần linh thật càng ăn khỏe, thích ăn ngon.
Tôi ôm bụng cười rũ rượi. Số 1 cũng không nín được cười trước cái lý lẽ
thực dụng của mình.
- Đúng là trời sai cậu xuống để giúp mình làm nên việc lớn. Cậu nghĩ thế
nào mà đem thằng bé ấy về. Thật là tuyệt. Nếu cậu chỉ nghĩ tới những điều