2
Tôi Đã Trở Nên Vô Hình Như Thế Nào?
T
rong phòng học của tôi. Bàn học và giường chiếu ngổn ngang sách vở
lẫn với quần áo. Cái thì lủng lẳng trên thành ghế, cái chềnh ềnh trên
giường. Có tiếng gõ cửa, tôi chưa kịp thu dọn thì cửa phòng hé mở. Trước
mặt tôi là một cụ già trán hói, tóc bạc phơ.
- Xin lỗi, tôi muốn hỏi cậu Sơn.
- Dạ, cháu là Sơn đây ạ.
- A, hay quá. Có người mách tôi tới đây. Vừa nói ông cụ vừa ngồi xuống
ghế.
- Thưa... Cụ có thể cho cháu biết cháu đang được hân hạnh tiếp ai đây ạ.
- Tôi vào đề ngay bây giờ... Tôi là nhà khoa học. Hôm nay tôi muốn gặp
cậu để cùng cậu nghiên cứu về một vấn đề có ý nghĩa... triết học.
- Thưa cụ thế thì người nào đó mách nhầm rồi. Ở phố này có tới mấy
Sơn ạ. Cháu là Sơn cá trê, chả là cháu có cái đầu dẹt.
- Ồ! Tôi tin đã tìm ra đúng cậu.
Tôi vẫn lắc đầu quầy quậy:
- Thưa cụ! Có thể ngay bây giờ cháu hầu cụ một ván cờ, mươi phút bàn
luận về một trận bóng đá hạng A... Chứ còn chuyện triết học triết hung gì
cụ vừa nói, đối với cháu quả thật, xin cụ tha lỗi, xa lạ quá, có nằm mơ cũng
không nghĩ tới.
Ông cụ cười:
- Tôi không những không nhầm mà còn biết lúc nào nên tới. Có phải từ
lâu cậu muốn mình trở thành người phi thường, có những hành động phi
thường không? Tôi đến đây giúp cậu thực hiện ước mơ đó.