Tôi hết sức ngạc nhiên đứng bật dậy: Trời đất, y như cụ đang đi guốc
trong bụng cháu.
Ông cụ mỉm cười chậm rãi nói:
- Không, tôi chưa nói hết. Từ lâu trong thâm tâm cậu ước mong trở thành
người vô hình, và một khi đã thành người vô hình thì ta sẽ làm nên những
việc lớn, sự nghiệp lớn cho đời, có phải đó là điều cậu luôn mơ ước không?
Tôi ngẩn ra một lúc rồi bật kêu lên:
- Đúng là cụ đi guốc trong bụng cháu rồi.
Ông cụ từ tốn nói:
- Tôi nghĩ làm cho con người trở thành vô hình còn thú vị gấp mấy lần
công việc của nhà luyện đan thời Trung cổ. Ngày đó nhà bác học mơ luyện
thủy ngân thành vàng, nếu công việc của họ có thành công đi nữa, thì
những núi vàng thu được đâu có thể so sánh với công việc biến con người
thành vô hình. Chắc cậu biết có bao nhiêu tiền cũng không mua được...
- Thưa cụ, vàng cũng không mua được tự do. Khi con người trở thành vô
hình, nó sẽ thoát khỏi mọi ràng buộc, trước hết là các luật lệ rắc rối của xã
hội. Con người được hoàn toàn giải phóng. Sống và làm việc theo ý thích
của mình. Tôi cảm thấy mình ăn nói hơi bị thao thao bất tuyệt.
Nhà bác học tủm tỉm cười.
- Chà, thế mà cậu cứ khiêm tốn. Vừa rồi cậu chẳng đã phát biểu về một
vấn đề triết học đó sao. Đúng, tôi muốn qua cậu làm một cuộc thí nghiệm
về vấn đề đó.
- Dạ, vấn đề gì ạ?
- Vô hình và... tự do. Nhà bác học trầm ngâm. Tôi muốn đặt một vấn đề
mới trong triết học
Tôi hoang mang pha chút thất vọng.
- Dạ, thế ra cụ là nhà triết học?
- Nhà bác học cũng là nhà triết học, họ giải thích thế giới bằng những
con số, bằng các định luật vật lý, bằng các phản ứng hoá học... Họ cùng các