nhà triết học duy vật tách con người, vũ trụ ra khỏi bàn tay vô hình của
Thượng đế...
- Thưa cụ, con chỉ mới học lớp 12 thôi. Cụ mà nói thêm nữa, đầu con sẽ
vỡ tung ra mất. Con chỉ muốn một điều duy nhất là trở nên vô hình thôi mà.
- Đừng nóng ruột, nhà bác học cười. Rồi đâu sẽ vào đấy. Lúc nãy cậu
nói: Khi con người vô hình thì sẽ thoát khỏi mọi ràng buộc... Ta hình dung
ra một quang cảnh thế này: Ta sẽ như con ngựa hoang thênh thang trên
đồng cỏ. Không có những tấm biển đường cấm, không có ngọn đèn đỏ
trước mặt. Đó chẳng phải là một ý nghĩ thú vị sao. Tôi đến đây mong cậu
giúp tôi chứng minh điều đó.
- Trời đất! Một học sinh như con thì làm sao giúp cụ những việc đó.
- Không phải lo. Chúng ta có quan hệ lẫn nhau. Tôi giúp cậu thực hiện
ước mơ, và qua đó cậu giúp tôi chứng minh một vấn đề triết học tôi hằng
quan tâm.
- Thưa cụ. Cháu chẳng biết gì hết. Cháu chỉ muốn hỏi cụ có thể giúp
cháu trở thành vô hình được không?
- Tôi nghiên cứu vấn đề này suốt hai mươi năm. Nhưng chỉ cần mười
phút cậu sẽ trở thành vô hình. Đây cậu xem! Nhà bác học lấy trong túi ra
một cái bọc rồi từ từ giở ra từng lớp giấy. Quái, cái gì mà ông cụ gói cẩn
thận đến thế. Chỉ có kim cương, châu báu người ta mới gói kỹ thế.
- Cái này còn quý hơn cả kim cương. Ông cụ nói, rồi lấy ra một cái lọ
bên trong có 3 viên thuốc màu xanh, đỏ, vàng. Đây là những viên thuốc có
tác dụng làm cho các mô các tế bào nhỏ nhất trong cơ thể trở nên trong suốt
như pha lê. Viên màu đỏ này có tác dụng với các chất sừng như móng chân,
móng tay, tóc. Đây, cậu cầm lấy.
Tôi cầm viên thuốc bỗng thấy phân vân quá đổi. Những ham muốn lâu
nay trong phút chốc dường như nguội đi. Một cảm giác lo sợ mơ hồ.
Dường như đọc được tâm trạng của tôi. Ông cụ nói:
- Cậu cảm thấy không yên tâm phải không? Vậy cậu hãy chờ một dịp
khác. Ông cụ đứng dậy định đi. Tôi vội nắm tay ông cụ giữ lại.