- Viên thứ 2 này có tác dụng với các phần mềm trong cơ thể, tôi mạnh
dạng bỏ viên thuốc vô mồm.
- Một, hai, năm, mười, mười lăm,... ông cụ lẩm nhẩm đếm.
Mắt tôi không rời khỏi gương. Tôi bỗng rùng mình không khỏi kêu lên.
Hình trong gương tôi bỗng dần mờ đi rồi biến mất. Trước mắt tôi là một bộ
xương người không hơn không kém. Bộ xương từ trong gương như muốn
nhảy ra vồ lấy tôi. Tôi hét lên định bỏ chạy. Ông cụ kéo tôi lại.
- Đừng sợ đó chính là bộ xương của cậu.
Ôi! Lạy chúa. Đấy chính là tôi đó sao? Một bộ xương người từ đầu tới
chân, như các bộ xương tôi từng thấy trong các viện bảo tàng. Có điều bộ
xương này khoác lủng lẳng bên ngoài bộ quần áo cộc, biết cử động và nói
năng được. Tôi cứ thế này ra đường thì thiên hạ chạy trốn hết.
- Bây giờ cậu uống nốt viên cuối cùng. Viên này sẽ giải quyết các phần
còn lại.
Tôi gần như muốn khóc:
- Nếu... ôi, cháu không muốn uống một viên thuốc nào nữa...
- Thì người ta sẽ mang bộ xương của cậu bỏ vô hòm kính trong viện bảo
tàng. Có điều khác hoàn toàn với các bộ xương khác, người ta hàng ngày
phải cho ăn cho uống và hàng trăm thứ bà rằn khác. Lúc đó chẳng những
cậu không được tự do mà còn bị bao nhiêu điều rắc rối.
Đúng là tôi đang ở cái thế cưỡi lưng hổ, không cầu cứu ai được. Thôi đã
chót phải chét. Mình làm mình chịu, mà biết đâu đấy, ước mơ lâu nay sẽ
thành hiện thực. Tôi mạnh dạn bỏ viên thuốc vô mồm nuốt vội như sợ mình
nghĩ lại.
- Một, năm, mười, mười lăm... ông cụ lại lẩm nhẩm đếm.
Tôi hồi hộp nhìn vào gương... Bộ xương dần dần mờ đi, rồi biến mất.
Tấm gương trong veo, như không có cái gì trước mặt - Nghĩa là không còn
ai ở trong gương nữa, ngoài bộ quần áo cộc lủng lẳng trong không khí.
- Trời đất quỷ thần ơi, tôi không còn nữa. Thằng Sơn cá trê không còn
nữa!