- Ơn iếc gì. Cậu cần thực hiện ước mơ, còn tôi cần thử nghiệm... Nhưng
tất cả chỉ mới là bắt đầu. Ông cụ quờ tìm tay tôi.
- Á! nhà bác học kêu lên. Cậu bóp tay tôi đau quá! Thôi chào cậu. Chúc
cậu những ngày tháng hoàn toàn mới mẻ. Nhà bác học vừa nói vừa lắc
mạnh tay tôi. Tôi cảm động ôm ông cụ hôn rồi tiễn ra cửa. Tôi bỗng giữ cụ
lại:
- Thế lúc nào cháu muốn có hình trở lại thì làm thế nào hả cụ?
Nhà bác học nhíu mày một cái rồi nói:
- Khó đấy, nhưng tôi chắc không bao giờ cậu muốn có hình trở lại đâu.
- Vâng, cháu cũng nghĩ thế.
Nhà bác học ngần ngừ một chút rồi đưa tôi mẩu giấy.
- Đây là địa chỉ của tôi, cả số điện thoại. Biết đâu sẽ có lúc cậu cần, thôi
chào cậu.
Nhà bác học đi khỏi. Còn lại một mình. Tôi bàng hoàng ngơ ngác như
mình vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ.