3
Trước Khi Vào Câu Chuyện
N
hư các bạn đã biết, đâu phải ngẫu nhiên hay do một ý muốn ngông
cuồng mà tôi trở thành người vô hình.
Lấy ngay thí dụ các con thú. Nếu vô hình chúng sẽ sống tự do sung
sướng hơn. Thượng đế dành cho chú hươu sao hiền lành kia bốn cái chân
dài để chạy trốn loài ác thú. Nếu hươu vô hình chắc nó sẽ đem trả lại cho
thượng đế những chiếc chân vô địch chạy nhanh! Voi đem trả lại cặp ngà.
Rắn đem trả lại nọc độc. Hổ trả lại móng vuốt. Nếu vô hình chúng cần gì
đến vũ khí để tự vệ và chiến đấu. Nếu vô hình hàng ngàn năm nay con
ngựa khỏi phải mang trên mình bộ yên cương nặng nề của kẻ nô lệ, con
trâu khỏi phải mệt nhọc với chiếc ách trên vai. Chúng nó sẽ tự do trên thảo
nguyên bao la. Nếu vô hình chim thấy cành cong không còn phải hãi, vạn
cây cung không làm gì được nó. Con đổi sắc khỏi phải mất công thay đổi
màu để lẩn trốn khi gặp kẻ thù. Con cá tự do bơi lội trước mũi bác cò già.
Chú gà con nhởn nhơ trước mõm cáo. Con hoẳng ung dung trước họng
súng bác thợ săn. Còn con người chúng ta. Nếu vô hình, cô bé quàng khăn
đỏ đi chơi trong rừng không lo chó sói ăn thịt. Cô Tấm thoát khỏi bàn tay
của mụ dì ghẻ ác độc.
Nếu vô hình... trời ơi. Tôi có thể kể ra hàng lô lốc thí dụ như thế trong tự
nhiên và trong đời sống xã hội. Thế mà mấy đứa bạn tôi ở lớp 10A cả con
trai, con gái không đứa nào nghĩ được chuyện này. Một hôm chúng tôi bàn
nhau: Giá có một viên ngọc ước, bọn mình sẽ ước điều gì?
Cậu An hình như đã thủ sẵn điều ước từ lúc còn nằm trong bụng mẹ nói
ngay: