Hoa cười rũ rượi.
- Lý thuyết nghe hay đấy.
- Không phải lý thuyết mà thực hành
- Nhưng bạn sẽ không thực hành chứ?
Bình cười.
- Người nào đã nói là không làm.
Hoa vui vẻ.
- Lạy chúa, cảm ơn bạn. Nhưng nếu bây giờ Hoa yêu cầu Bình làm việc
thứ nhất.
Bình ngạc nhiên.
- Hoa nói sao? Hoa muốn mình tìm ra người ấy để cho người ta một trận
à?
- Không phải thế. Chỉ cần tìm thôi... Còn chuyện sau để tự mình lo.
Bình cười.
- Mình hiểu rồi, nhưng tìm ra tung tích người đó không phải dễ. Hoa đã 2
lần tiếp cận mà cũng không thể biết anh ta là ai đấy thôi.
- Bình nổi tiếng trong trường là một thám tử mà.
- Mình sẽ cố gắng. Hoa an tâm. Được tin gì mình sẽ báo.
Hoa nắm tay Bình.
- Mình tin tưởng ở bạn.
An và Bình ngồi ở một góc khuất trong quán cà phê.
An nói:
- Bạn nghĩ sao về câu chuyện hết sức ly kỳ này?
Trầm ngâm một lúc, Bình nói:
- Chuyện đầy vẻ bí ẩn hệt như trong tiểu thuyết trinh thám, nhưng qua
những lần tiếp xúc với Hoa, mình nghĩ những điều mình dự đoán là có
thật... Chẳng hạn chuyện người ngoài hành tinh ban đầu khó có mấy ai tin,
nhưng càng về sau thì các khả năng người ngoài trái đất là có thể có.
Giọng An run rẩy: